Cá thể cảm tính

Tôi gọi T. Tôi gọi cho D. Tôi gọi cho M. Tất cả đều bận. Tôi gọi cho mấy mươi đứa bạn không thân khác. Có mặt ở một công viên, có tôi và ba đứa nữa. Chúng tôi ngồi nghe một ông cụ râu dài, tóc bạc dài buộc túm, mặc áo toàn chữ Trung Quốc kéo violon, hát Trịnh mê mải. Gọi mấy loại nước thường đựng trong ly nhựa sau mấy giờ đồng hồ vẫn chưa được phục vụ. Chúng tôi khát khô cả họng vì trời quá hanh, nắng nóng khủng khiếp. Rồi bỗng dưng quên luôn.

Tôi ngồi nghe hết buổi trưa, đến xế chiều, đến khi ông cụ phải kết thúc hành trình ca hát và trở về nhà. Tôi chỉ ngồi nghe, nghiễm nhiên không hát một câu nào. Thỉnh thoảng là những bài dân ca châu Âu của các cô gái chàng trai đang xách ba lô du lịch giữa thành phố xen giữa những câu hát của các bạn trẻ. Tôi ngồi nghe mà chỉ ước, giá như có P, P sẽ hát cho tôi nghe. P sẽ nhìn  về phía tôi mà hát. Ước chi có B, ước chi có T và cả M.

Tất cả những gì diễn ra lúc ấy đã dừng lại ở giờ phút ấy. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của những cá thể rỗi rãi. Luôn không thể làm mọi thứ trong dự định. Cứ thích là làm, cứ như thể sống là một cuộc chạy đuổi theo cảm xúc. Không bao giờ ngồi một chỗ và tính toán được điều gì. Cuộc đời cảm tính đáng mặc cảm, nhưng vẫn đáng để sống vì chúng hết mình. Như những nỗi niềm đa mang dằn vặt, có ai đủ can đảm để đối diện khi có thể rời xa và bỏ chúng lại sau lưng. Những cá thể cảm tính thì không bao giờ biết cách thoát khỏi chúng, cứ để chúng cứ đeo bám và tự rời khỏi. Mọi thứ được cảm nhận rõ ràng và trọn vẹn nhất. Chưa bao giờ một cá thể được sống trọn với tình cảm của mình hơn cá thể cảm tính.

Những ngày tôi không thể làm một điều gì. Cơ thể như một vật thể trống. Cơ thể rất giàu năng lượng, nhưng tôi nhận biết, mình sẽ chẳng làm được gì vào những ngày ấy. Tôi tự gọi nó là những ngày chạy trốn. Và tôi, bằng mọi lý lẽ, tự biện hộ rằng mình chẳng bao giờ phí hoài thời gian. Mà là, đang hưởng thụ. Thú thật, đôi lúc tự cảm thấy mình vô dụng kinh khủng. Chẳng làm chủ được điều gì. Cứ để mọi thứ trôi theo cách riêng của nó, cách gì thì cũng không biết và không nhớ.

Suốt buổi chiều ngày hôm ấy, chúng tôi ngồi trên đài phun nước mà người ta quen gọi là hồ, nằm giữa trung tâm thành phố. Ăn cháo vỉa hè và hát Lê Cát Trọng Lý. Tôi cứ nhìn muôn ánh đèn nhấp nháy mà cứ thấy mình nhỏ nhoi làm sao. Bên ánh đèn của quán cà phê sang trọng hắt sang, tôi vẫn ngồi đó, thấy chuếnh choáng giữa hơi men phố thị.

Đột ngột, tôi không muốn về ngay, đột ngột muốn đi lang thang khắp nơi dưới trời đêm tối mịch. Và quyết định của tôi lúc nào cũng thực hiện sau đó tức khắc, không khi nào do dự. Chiếc áo nồng mùi mồ hôi từ buổi trưa cũng không là trở ngại. Tôi cứ đi. Đi qua bao con đường sáng choang, khu phố Tây ồn ào. Và trở về bằng chuyến buýt cuối cùng trong ngày. Cơ thể đẫm mệt, mồ hôi ướt át. Sau đó, tôi có ngủ một chút xíu trên xe.

Chuyến đi bất thần ấy, chỉ đi thôi, không ghé vào bất cứ đâu. Vì tôi biết, cuộc đời mình, sẽ có những chuyến đi không cần có mục đích như thế. Và  sẽ có những chuyến đi không bao giờ có kết thúc. Như buổi tối đó, với hành trình đó, khi trở lại hàng trăm lần nữa, cảm xúc sẽ vẫn tươi nguyên và lòng khao khát chinh phục một điều mơ hồ trong tôi vẫn không thay đổi.

Có những mơ ước lớn lao lắm, hào nhoáng và bề bộn lắm trong tôi. Nhưng khi bình yên là sống trọn với cảm xúc của mình. Với tình yêu và chẳng biết tiếp theo cần toan tính điều gì. Cứ đi, cứ làm theo những thôi thúc mà thôi. Đôi khi không là trở ngại, đôi khi là một quá trình đi tìm bản thân, đôi khi lắm khổ sở. Chẳng bao giờ, tôi có thể làm tròn tất cả. Nên chẳng bao giờ, tôi không cho phép mình bỏ cuộc một điều gì đó. Tôi cũng chẳng biết chọn gì.

9e8db7dbc6938b96748efdc2dbbd5c09

Sinko

 

Bình luận về bài viết này