Của riêng mình, của riêng Sài Gòn

Viết 4 phút, lúc đang ngồi ở trường ngày hôm kia.

Tôi hay đi ra đường, lang thang. Mà hễ đi ra đường tôi lại có thói quen ngắm nhìn mọi thứ. Tôi thích Sài Gòn. Và tôi yêu Sài Gòn chút chút. Bằng tình yêu mù quáng, không cần nhiều nguyên do. Cơ bản là vì Sài Gòn hiện đại, Sài Gòn cổ kính, Sài Gòn tự do, Sài Gòn bình dị, và cũng quan trọng – ở Sài Gòn hầu hết là những người tôi lạ mặt. Tôi có thể làm đủ thứ mọi chuyện mình thích mà không lo nghĩ điều gì. Tôi có thể sống cuộc sống riêng tư, bí ẩn của mình mà không sợ ảnh hưởng đến ai.

Nhưng cũng chính bởi Sài Gòn chỉ toàn những gương mặt lạ lẫm, nên đôi khi tôi cảm thấy buồn. Có những buổi sáng trống trải kinh khủng. Có những đêm tối tôi thấy mình cô đơn nhất hành tinh. Và lắm lúc tôi thấy mình đầy hoang hoải giữa chen chúc những gương mặt. Nên tôi luôn luôn ngoái nhìn xung quanh. Nhưng không phải là kiếm tìm. Giữa cuộc hội thoại, tràng cười, giữa phút suy tư tôi hay để trật vài nhịp thỉnh thoảng để dò tín hiệu. Tìm xem có gương mặt nào thuộc về mình không. Tìm xem có ánh mắt nào dành cho mình không. Và để tìm xem gương mặt nào là gương mặt bình yên nhất. Chỉ có thế, và chỉ để có thế.

Nhưng ở Sài gòn, dù có thế nào, cũng không dễ gì giữ một ánh mắt dành cho riêng mình.

tumblr_mcd918l7Sl1qgzcizo1_500

Sinko

3 responses to “Của riêng mình, của riêng Sài Gòn

    • Cảm nhận cá nhân thôi chị. Đôi lúc ở Sài Gòn cảm giác rất bình yên và được chở che, nhưng đôi khi cũng chơi vơi một mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s