Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng và những chốn bình yên xô bồ

Một buổi chiều muộn, phòng sinh hoạt được tận dụng làm phòng chiếu, phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng được phát bằng máy chiếu chuyên dụng thuyết trình, cho gần 200 người với nỗi háo hức đợi chờ được xem. Sự chân thật, nỗi khắc khoải hay lúc bỡn cợt vô tư có trong phim luôn là giây phút khiến cả phòng chiếu nín lặng. Tôi xem phim này trong một dịp Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM tổ chức ngày đặc biệt dành tặng LGBT. Phim thu hút lượng khán giả cao hơn mong đợi, phòng tổ chức chật kín, nhưng không phải vì suất chiếu miễn phí. Trước đó phim chỉ chiếu ở Idecaf và một hai rạp khác, lượng vé dường như vẫn không đủ cho tất cả ai muốn xem. Và đó là dịp rất nhiều người, với một chút tò mò và niềm xúc động mang theo đến rạp chiếu. Nhiều người rơi nước mắt, kể cả những người đàn ông cứng rắn, những phụ nữ tóc chấm bạc mà trải nghiệm sự đời có lẽ từng dạy họ những nỗi đau to lớn hơn. Mỗi shoot hình đang chuyển động là nỗi mong chờ được trải nghiệm shoot hình tiếp theo. Chị Phụng và những đồng nghiệp của mình, lần lượt lên sân khấu diễn rất tròn vai, nhưng dường như đó không phải là diễn xuất, mà chính các chị đang sống như cuộc đời mình vốn vậy.

Phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng là một phim không lời bình, quá trình thực hiện mất 5 năm. Trong quá trình làm bộ phim này, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm đã theo sát đoàn hội chợ của chị Phụng. Chị Thắm cùng những nhân vật của mình rong ruổi khắp mọi miền đất nước, lang bạt như bất kì đoàn hội chợ nào tương tự. Và chị Thắm đã sống với đoàn hội chợ, như sống với bè bạn, những phần tử thuộc về tập thể thân thuộc của mình. Có lẽ vì thế mà một phim tài liệu dài hơn 80 phút không có lời bình nhưng không gây chán. Nhiều cảnh quay bâng quơ, nhiều câu nói bâng quơ nhưng lại gây xúc động mạnh, khiến người xem đau nhiều nhất.

Phim tài liệu không nói được tất cả, nhưng đã nói được hết những khác biệt của những người như chị Phụng, đã nói được hết mệt mỏi, cay đắng của những phận người lênh đênh. Chị Thắm để cho nhân vật của mình tự kể, lời kể lặng lẽ, u uất và nghe rất buồn. Đôi lúc tôi cảm nhận, chị Thắm không còn xem những nhân vật trong phim mình là nhân vật nữa. Thay vào đó là những người bạn thân thiết với nhau đang chuyện trò. Tôi còn nhớ rất rõ một cảnh quay, chị Phụng mặc áo khoác màu rêu cũ bạc, nằm trên chiếc phản, xung quanh là ngổn ngang đồ đạc của túp lều tạm bợ, chị nói như không nghĩ gì: Làm bóng gió khổ lắm, đi làm không ai nhận, làm nhà nước cũng không được, trai không ra trai gái không ra gái ai mà chấp nhận. Lời lẽ như tự nhiên thoát ra, như những ý nghĩ đó đã tồn tại từ lâu lắm rồi và chị đã suy nghĩ về nó hàng vạn lần. Đến nỗi nhắc tới chỉ cần nói ra, như đọc lại những bài thơ đã thuộc lòng, thuộc đến nỗi không thể quên được chữ nào.

Phim ít có cảnh quay đẹp xuất sắc, nhưng hình ảnh nhiều nội dung, chân thật. Chúng ta có thể hình dung một cuộc sống lênh đênh, đầy ắp tiếng cười nhưng chua chát. Những tiếng cười hòa lẫn trong tiếng mưa rả rích, những ngày tắm tập thể ngoài trời bằng số nước mưa hứng được từ những tấm bạc cũ mèm. Những đêm diễn kiếm tiền bằng váy áo sặc sỡ, rực rỡ và lòe loẹt dưới ánh đèn sân khấu. Những lần bị côn đồ bắt nạt, chính quyền địa phương vòi vĩnh tiền bạc. Những lời than vãn không còn giống than vãn. Những nỗi cam chịu, chấp nhận số phận và những việc đang xảy đến. Đôi lúc khi đang xem phim, tinh thần tôi tuột dốc, tự hỏi có phải chính mình cũng từng là yếu tố xô đẩy một ai đó vào những đoàn hội chợ như thế? Bằng sự xa lánh, bằng những miệt thị, lời ra tiếng vào. Cuối cùng, con người vẫn còn xa lánh nhau bằng những dấu hiệu bề ngoài hời hợt đó sao?

chuyen-di-cuoi-cung-cua-chi-phung-cong-chieu-tai-sai-gon_4_DAET

Chị Phụng và những đồng nghiệp, hoàn toàn rũ bỏ mọi mặc cảm, rũ bỏ hết những e ngại, sợ hãi cả thế giới sẽ nhìn mình bằng con mắt khác thường, không mấy thiện cảm. Bề ngoài là vậy, nhưng từ thẳm sâu vẫn đau đáu cho thân phận của mình, vẫn tủi nhục cho thân phận của mình. Nhưng những nỗi khao khát khác người đó, những ước muốn tột cùng được mặc váy áo thướt tha, được tô son đánh phấn đã khiến các chị can đảm hơn, dám đối diện với chính mình. Và quan trọng hơn cả là dám đối diện với số đông không giống họ. Phía sau những gương mặt cười, phía sau những lấp lánh tươi vui của các chị là cả một vùng hoang mang và đau đớn. Chị Thắm đã cho người xem thấy được điều đó. Qua những bàn nhậu tối khuya của các chị, qua những tấm ván cũ kĩ lót dưới sàn sân khấu để ngả lưng hằng đêm, qua những bộ váy áo rẻ tiền nhiều màu sắc… Một cảnh quay cười ra nước mắt khiến tôi và nhiều người nhớ mãi, trong tiếng cười giòn tan, trong một câu nói đùa vu vơ là nỗi cô đơn thấu trời. Không ai đứng về phía các chị, thấu hiểu từng khó khăn, vậy mà các chị vẫn cười vui hạnh phúc: Đừng quay cảnh độn vú bà! Nhân vật đó đã nhìn thẳng vào ống kính và vu vơ như vậy, tự lấy mình làm trò đùa, như thể còn những điều khác thuộc về các chị còn khủng khiếp hơn thế nữa, điều nhỏ nhặt như vậy có hề gì.

chuyen-di-cuoi-cung-cua-chi-ph-3561-7662-1418622268

Trong bất kì nỗi vô vọng nào, các chị luôn tìm thấy sự hãnh diện, những tia sáng le lói hy vọng. Và những cảnh quay đó cũng là những cảnh quay đắt nhất. Lúc đoàn cháy, trong hình ảnh đống lửa bập bùng hãi hùng là tiếng gọi thảng thốt, khóc nức: Lôi mấy con chó ra. Bản năng đàn bà ban cho các chị cảm xúc mạnh mẽ, dạt dào và tình yêu thương mãnh liệt. Đó cũng là đỉnh điểm chạm đến xúc cảm của nhiều khán giả. Trong bất kì nỗi mất mát nào cũng tồn tại những điều dịu dàng, êm ái. Khúc hát Ngày buồn của chị Phụng bình thản vang khẽ trước đoàn hội chợ lúc đó chỉ còn là đống đổ nát khét nghẹt, chiếc võng của chị đong đưa nhẹ nhàng và trên đầu chỉ còn những sợi tóc ngắn ngủn. Trong một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh một thành viên trong đoàn hiện lên khiến tất thảy khán giả đều kinh ngạc, với nét mặc khắc khổ, già sộp đi, nhưng lại tự tin sửa lại mái tóc dài khô cằn: Lúc chết, chị phải hất tóc một cái rồi mới chết. Rõ ràng, chị đã cười rất tươi, nhưng tôi thấy buồn khủng khiếp. Được làm một hành động bình thường của phụ nữ – hất tóc – với các chị là niềm hạnh phúc thật sự to lớn. Và hình ảnh đời thường đó của chị, trở nên thiêng liêng rực rỡ hơn bao giờ hết. Còn gì đẹp bằng một người thực hiện được mơ ước giản dị mà họ phải tốn nhiều công sức với lấy.

Trên sân khấu các chị được là chính mình, mua vui cho người khác, nhưng khuất sau ánh đèn lập lòe đó, các chị chất chứa đầy nỗi buồn. Những cuộc tình chóng vánh, những cuộc rượt đuổi tình ái vô thưởng vô phạt mà chính các chị là người thiệt thòi. Cảnh quay phía sau ánh đèn sân khấu đã khiến tôi buồn khôn tả, quay quắt với bản nhạc cất lên, cô ca sĩ Hồng Ngọc hát: Theo bước chân thời gian, mùa xuân cũng như úa tàn. Nào đâu biết ân tình tha thiết vẫn nguyên vẹn. Và ánh mắt đâm chiêu của chị Phụng bên hộp phấn trang điểm như bức tranh hoàn hảo của nỗi buồn. Khuấy động niềm xúc động sâu xa. Bộ phim trọn vẹn cảm xúc buồn, dù rất nhiều chi tiết mắc cười, với tiếng cười của các chị vỡ òa và hời hợt. Có lẽ chính vì phía sau những tiếng cười hời hợt là nhiều nỗi đau kín sâu mà phim mang nỗi buồn sâu sắc.

Cuối cùng đoàn chị Phụng tan rã, chị Phụng mất trước khi phim kịp đến với công chúng. Tôi hay tưởng tượng ra những gương mặt từng xuất hiện trong phim. Giờ họ ở đâu? Trôi giạt đến một gánh hát khác, đi hát dạo với xe kẹo kéo sau khi vắt hết số tiền cuối cùng còn sót lại trong túi, ngã vào một quán nhậu xô bồ nào đó và phơi mình bị giày vò để nhận về phần tiền bé mọn hay họ đã trở về quê hương, với mái nhà thân quen và bị chính người thân mình miệt thị?

Tôi luôn nghĩ những đoàn hội chợ hỗn độn ít nhiều gì cũng là một chỗ tốt cho các chị. Là một ngôi nhà tạm lánh hoặc lánh dài hạn. Ở đó, các chị là những cá thể dị biệt nhưng giống nhau, có thể che chở, bảo vệ nhau mỗi khi cần. Với những miệt thị còn khá nặng nề như hiện tại, các chị phải còn chờ rất lâu nữa. Nhưng tạm thời, những đoàn hội chợ hỗn độn vẫn là chốn bình yên nhất, dành cho các chị. Tôi tự hỏi, những cuộc tháo chạy biết dừng chân ở đâu, nếu không có những đoàn hội chợ như vậy?

Sinko

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s