Mình chẳng là gì cả

 

 

Mình chẳng cần là ai trong cuộc đời này cả
Mình chỉ cần nỗi đau giữa nhau được nguôi ngoai hàn gắn
Chúng ta dậy sớm đi làm không chiều chuộng bản thân hư hỏng
Không ngủ muộn không bỏ bữa trưa bữa xế bữa chiều
Tối về mình chăm chỉ nấu ăn và ngắm cây cỏ dại
Chúng ta không nổi tiếng không bịp bợm sân si
Mình chỉ là cọng cỏ dại giữa những đại ngàn trùng điệp
Bán cà phê không được mình bán đậu hủ bán chè
Chẳng phải hồi xưa ai cũng như vậy mà sống tốt
Nuôi con cả lũ cả bầy
Mình cũng nên có con thôi chứ chần chừ chi nữa
Chờ dư dả đủ tiền đến râu bạc mắt nâu
Mình chẳng cần là ông này bà nọ
Chúng ta muốn đi xa thì ki cóp mớ tiền
Mình có bao giờ xài sang mua đồ hiệu mắc tiền đâu mà lo lắng
Bán hành bán hẹ không được mình đem về muối để dành
Mình có cần gì đâu nè phải không?
Chúng ta từng nói nhà thiết kế có thể ngồi lên lai vắt sổ ở góc đường
Còn phóng viên có thể ngồi viết văn rẻ tiền đăng trên mạng
Mình nói vậy mà phải không mình chẳng cần
Xin việc khó nhưng bỏ việc dễ như chơi
Hay bây giờ mình bán xôi gấc nước cốt dừa luôn không?

10.2016


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s