Những đêm trung thu mưa

Viết nhân một trung thu mưa.

Trung thu trong kí ức của tôi là những đêm mưa. Không có một trung thu nào trời chưa mưa. Không có một trung thu nào trời không mưa. Không mưa lớn cũng nhỏ giọt lắc rắc.

Trong kí ức của tôi trung thu là những hạnh phúc rời rạc. Ba tôi, mẹ tôi sống xa nhau. Ba tôi ở nhà một mình nuôi con. Mẹ tôi làm nhân viên bán vải ở thành phố Biên Hòa gửi tiền về phụ ba tôi nuôi con. Biên Hòa là thành phố đầu tiên tôi biết trong đời. Tôi biết Biên Hòa còn trước hơn cả Long Xuyên, Châu Đốc nơi tôi sống. Tôi biết Biên Hòa còn trước hơn cả Sài Gòn, Hà Nội. Năm đó 6 tuổi tôi đã biết Biên Hòa. Dù tôi không biết biên hòa là ở đâu?

Tôi còn nhớ rất rõ năm tôi 6 tuổi, trong đêm trung thu ba tôi vét hết tiền cõng tôi đội mưa lên chợ Ba Tiệm cách nhà tôi 10 phút để mua cho tôi chiếc đèn trung thu đầu tiên. Chiếc đèn trung thu đầu tiên của tôi có giá 40 ngàn tiền Việt. 40 ngàn năm tôi 6 tuổi có giá trị không biết bao nhiêu bữa ăn. Nhưng ba tôi vẫn bấm bụng vét hết tiền mua cho tôi chiếc đèn trung thu điện tử đầu tiên năm tôi 6 tuổi. Trước đó, tôi còn nhớ rất rõ trung thu chị họ tôi xách chiếc bô cũ vớt được dưới sông làm lồng đèn. Hai anh tôi không chơi lồng đèn từ chiếc bô cũ cũng chơi lồng đèn từ những hộp lon sữa bò. Tôi là người đầu tiên được nuông chiều trong cả họ hàng nhà tôi. Tôi khóc lóc nhiều hơn cả họ hàng nhà tôi. Tôi ước gì mình chưa từng phải khóc nằng nặc đòi mua đèn trung thu năm tôi 6 tuổi. Chiếc đèn trung thu đầu tiên tôi có trong đời cũng đâu còn nữa. Cũng không thể để làm kỉ niệm cho đến bây giờ.

Chiếc đèn trung thu đầu tiên của tôi bị thất lạc. Ba, mẹ tôi chuyển nhà không biết bao nhiêu lần trong đời. Ba mẹ tôi bước ra đời lập nghiệp với hai bàn tay trắng theo đúng nghĩa đen, cả một cái chén ăn cơm cũng không có. Nhà tôi ở khu nghĩa địa năm tôi 6 tuổi. Tôi từng ăn vây cá lóc chiên giòn năm tôi 6 tuổi, tôi từng ăn thịt chuột quanh nhà năm tôi 6 tuổi. Dù sau khoảng thời gian đó nhà tôi chẳng bao giờ ăn thịt chuột. Cả nhà tôi chẳng ai biết ăn thịt chuột.

Năm tôi 7 tuổi nhà tôi chuyển vào sóc người Khmer, cạnh một mỏ đá ở núi Cô Tô. Năm 7 tuổi tôi không có trung thu. Sóc người Khmer không ăn trung thu nên tôi cũng không có trung thu. Năm đó nhà tôi sống chui nhủi trong căn nhà lá nhỏ bằng hai cái chõng tre của cô tôi, dượng tôi. Mỗi lần dượng tôi nhậu say cả nhà tôi im thin thít, không ai dám hé môi nửa lời. Cứ hễ đêm nào dượng tôi say tôi cũng như không dám thở. Tôi hầu như không dám thở suốt hơn một năm sống chung nhà với dượng tôi, cô tôi. Đến bây giờ tôi mới biết cô tôi có số cam chịu. Đến bây giờ tôi mới biết một năm sống chung với cô tôi, dượng tôi dài hơn cả bốn năm tôi học đại học. Nhà tôi khi ấy chỉ chờ sau những cơn mưa để lao xuống kênh vớt cá, nước phèn thường làm cá chết sau những cơn mưa. Nhà tôi tranh thủ xẻ khô ăn dần. Năm tôi 7 tuổi mẹ tôi, ba tôi, hai anh tôi làm nghề đập đá, gánh đá để nuôi tôi lớn.

Năm tôi 8 tuổi ba mẹ tôi chuyển về nhà ngoại ở. Tận dụng chuồng heo cũ lâu ngày không xài của mợ tôi để làm chỗ ở. Ba mẹ tôi làm đủ nghề để kiếm sống. Năm đó ba mẹ tôi may mắn trúng một vụ nuôi cá lóc nên nhà có dư có để. Ba tôi, mẹ tôi dành dụm mãi mới cất được một cái nhà bằng gỗ còng. Trung thu ba mẹ tôi cho tiền anh trai tôi mua giấy màu, hồ dán để làm đèn trung thu. 8 tuổi tôi chơi đèn lồng trung thu ngôi sao anh tôi làm. Anh tôi làm cả mấy cái đèn trung thu to hơn cái thúng cho tôi chơi. Trung thu tôi không phải thấy anh tôi xách những chiếc lon sữa bò để đi chơi nữa. Tôi cũng không phải thấy chị họ tôi xách chiếc bô cũ cắm ngọn đèn cầy bên trong để đi chơi nữa.

Cuộc sống ngày càng cải thiện, hằng năm tôi đều nhận thấy đồ đạc trong nhà có sự thay đổi. Nhưng có lẽ đến bây giờ ba tôi, mẹ tôi vẫn chưa biết như thế nào là một chiếc bánh trung thu ngon nhất. Cả một tuổi thơ của tôi không biết bánh trung thu có vị gì. Cả một tuổi thơ tôi không biết bánh trung thu ngán như thế nào như người ta hay bảo với nhau. Mỗi năm nhà tôi mua bánh in thay cho bánh trung thu. Vì bánh in rẻ tiền, lại ngon. Đến bây giờ tôi cũng không biết mình đã nếm được bao nhiêu lần vị bánh trung thu? Tôi đã từng nghĩ sẽ mua cho ba mẹ tôi một hộp bánh trung thu thật ngon hồi tôi còn học đại học. Nhưng mãi mà tôi vẫn chưa làm được. Mùa trung thu năm nay, tôi phải làm được.

Trung thu trong kí ức của tôi chưa bao giờ không có mưa. Và hôm nay cũng là một trung thu mưa. Một đêm mưa làm tôi thèm ngồi uống trà và nhâm nhi một miếng bánh với ba tôi, mẹ tôi, hai anh của tôi da diết. Và tôi vẫn nhớ mãi cái đêm trung thu năm tôi 6 tuổi. Cái đêm mà lần đầu tiên tôi nhận biết về Tết Trung Thu và đòi cho bằng được một chiếc đèn điện tử khi thấy mấy đứa bạn hàng xóm có đèn xúng xính ra đường đi chơi. Tôi cứ khóc mãi cho đến lúc ba tôi gom hết đủ can đảm để mặc kệ sáng hôm sau là bữa đói hay bữa no. Trời mưa lâm râm, ba tôi cõng tôi trên cổ ông ấy, đội mưa lên chợ và mua cho tôi một chiếc đèn đắt đỏ.

Với tôi những đêm mưa luôn là những đêm buồn. Cũng là động lực để tôi cố gắng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s