Người Bỉ không ăn trái cây tráng miệng

* Bài viết nằm trong dự án cá nhân của Sinko mang tên: GẶP MỘT AI ĐÓ ĐI

Đây là những điều tôi học được từ một cậu bạn người Bỉ. Một vài thông tin tôi biết về văn hóa Bỉ. Nếu có gì không phải như số đông hoặc như cảm nhận của các bạn, mong chúng ta cùng chia sẻ thêm.

Số là tôi lại nghỉ việc. Mỗi lần nghỉ việc tôi lại có những khám phá mới mẻ về bản thân, học được nhiều điều hơn.

Lần này sau khi du lịch chán chê (mà nói đúng hơn là đã vượt quá mức chi tiêu dành cho du lịch :D) tôi đã lập hẳn một kế hoạch rõ ràng cho việc học tiếng Anh để đạt được mục tiêu đề ra chứ không học lan man như trước đây nữa. Một phần trong bảng kế hoạch nhằm giúp cải thiện kĩ năng nghe nói là tích cực gặp gỡ bạn bè quốc tế để tăng phản xạ. Tôi mò lên Google và biết được một vài trang dành cho dân du lịch bụi muốn gặp gỡ người địa phương nên cũng thử tải app về điện thoại xài. Hóa ra có những app tôi đã tạo tài khoản từ hồi còn là sinh viên mà quên mất. Thế rồi tôi chọn Couchsurfing là app sử dụng đầu tiên, vì được review người dùng thân thiện và với cả tôi đã có tài khoản 3 năm trước.

Nhưng mọi chuyện không tốt đẹp như tôi nghĩ. Sau năm lần bảy lượt tôi được các bạn Couchsurfer từ Á đến Âu cho “leo cây” thì tôi quyết định không dùng app này để tìm bạn nữa. Tôi nhớ đời cảm giác phải chờ đợi cả nửa tiếng đồng hồ rồi lủi thủi đi về, chẳng có lấy một reply tin nhắn. Buồn ghê. 🙂 Tôi không biết vì sao mọi người lại thất hứa với tôi nữa? Hay vì tôi chẳng có gì hấp dẫn và thú vị? Ha ha. Thế là tôi chuyển sang sử dụng app hẹn hò để tìm bạn. Vì tôi nghĩ có sự hấp dẫn giới tính thì người ta sẽ có nhiều động lực hơn để đến gặp nhau. Lol. Và con cá đầu tiên không quá khó khăn đã được câu dính.

Người tôi gặp đầu tiên là Jeroen. Một cậu bạn người Bỉ, 27 tuổi. Jeroen có nước da trắng tinh, mịn màng cùng khóe miệng cười duyên dáng. Ấn tượng nhất là chiều cao của cậu ấy, 197cm. Mỗi lần đứng trò chuyện với cậu ấy là xem như tôi mỏi cổ thôi rồi. 🙂

Chúng tôi gặp nhau ở She Cafe, quận 1. Tuy tôi là người đúng giờ nhưng Jeroen còn đi sớm hơn tôi cả mấy phút. Phải công nhận người phương Tây rất tôn trọng giờ giấc, trải nghiệm cá nhân của tôi trước đến nay là thế.

Tôi rất thích thú khi Jeroen giới thiệu về tên của cậu ấy. Có đến sáu chữ. Ngoài họ cha, Jeoren còn mang cả họ ông nội, họ ông cố và họ mẹ. Hầu hết người Bỉ đều có tên rất dài. Và hầu hết người Bỉ đều có rất nhiều tên. Một tên tiếng Đức, một tên tiếng Hà Lan, một tên tiếng Pháp và có thể là thêm một tên tiếng Anh. Rất khó khăn để tôi đọc được tên của Jeroen. Cậu ấy cứ kiên nhẫn dạy tôi đọc mãi mà tôi đọc không được. Tiếng Pháp, Hà Lan hay Đức đều phải uốn lưỡi khi phát âm, khiến tôi không tài nào đọc được tên cậu ấy. Một chút gì đó tương đồng cũng không thể. Và thế là cuối cùng tôi quyết định gọi cậu ấy với tên tiếng Anh, Jerry. Vừa dễ nhớ lại vừa dễ đọc. Thật may khi cậu ấy có đến bốn cái tên. 🙂

Kể từ đó về sau tôi chuyển hẳn sang gọi Jeroen bằng Jerry. Khi chúng tôi order đồ uống Jerry có giới thiệu với tôi về ý nghĩa của tên gọi Tiramisu, từng lấy hai bằng cử nhân ở Ý nên cậu ta rất sõi tiếng Ý. Tiramisu có nghĩa là “pick me up” trong tiếng Ý và có nhiều giai thoại về lịch sử ra đời của những chiếc bánh Tiramisu mà rất tiếc tiếng Anh tôi chưa đủ giỏi để nghe những thuật ngữ hay từ khó nên tôi nói với Jerry bỏ qua phần này. Hy vọng vào một lần gặp khác tôi có thể nghe cậu ấy kể về những câu chuyện thú vị như thế. Quả thật khi càng trò chuyện với bạn bè nước khác tôi càng nhận ra tầm quan trọng của tiếng Anh. Muốn nghe những câu chuyện thú vị phải biết thật nhiều từ khó. Vì vậy nó như động lực để tôi tiếp tục học tiếng Anh mỗi ngày.

27 tuổi Jerry có hai bằng đại học ở Ý và nói sõi sáu ngôn ngữ. Ngoài ba ngôn ngữ chính ở Bỉ là Đức, Hà Lan và Pháp thì Jerry còn nói lưu loát cả tiếng Ý, Tây Ban Nha, tiếng Anh và đang học một chút tiếng Nhật. Tôi phải khâm phục những người bạn đến từ châu Âu. Quả thực họ có rất nhiều điều kiện và môi trường để rèn luyện ngoại ngữ. Nhưng không phải dễ để một người có thể nói sõi đến sáu ngôn ngữ. Có những bạn châu Âu tôi gặp cũng chỉ nói được hai, ba ngôn ngữ là cùng.

27 tuổi Jerry nói được cả sáu ngôn ngữ, còn tôi 23 tuổi chỉ có một ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh học mãi vẫn chưa xong. Thật sự Jerry khiến tôi thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Một điều nữa Jerry làm tôi thấy thích thú là cậu ấy luôn tự tin về bản thân mình. Cậu ấy thật sự rất tự tin với vẻ ngoài của mình. Thú thật dù Jerry ưa nhìn, nhưng cậu ấy rất gầy. Với chiều cao 197cm nhưng chỉ nặng 55kg nhìn xa cậu ấy không khác gì một cây sào có hai cái mắt. Nhưng tính tình cậu ấy rất được, vui vẻ và có tư duy rất tích cực, luôn khuyến khích người khác. Tôi rất ấn tượng với kiểu tóc của Jerry, cậu ấy để tóc dài chấm gáy. Cặp kính cận, môi mỏng cười duyên cộng với mái tóc xoăn và hoe vàng tự nhiên trông cậu ấy hơi kì dị và có chút nữ tính. Khi tôi khen tóc cậu ấy đẹp, tơi và mịn, cậu ấy cho biết là không quan tâm lắm người khác nghĩ gì về mình, cậu ấy chỉ làm những gì mình thích. Khi nghe tôi tâm sự tôi đang đi phòng gym để cải thiện cân nặng Jerry hỏi tôi tại sao không tự tin với vẻ ngoài của mình trong khi trông tôi cũng ưa nhìn? Tôi chỉ mỉm cười, đơn giản chỉ vì tôi không thích tôi quá gầy.

Chúng tôi ngồi ở She khoảng một tiếng đồng hồ. Jerry gọi cà phê sữa đá Sài Gòn và có vẻ rất thích loại thức uống này. Tôi bảo khi ra Hà Nội có thể Jerry phải gọi cà phê sữa Sài Gòn mới được phục vụ loại thức uống giống vậy. Vì người Hà Nội có cách uống cà phê rất riêng của họ, phần cà phê nhiều hơn sữa và không cho đá. Tôi cũng giới thiệu cho Jerry thêm về cách uống cà phê của người miền Trung. Cũng là cà phê sữa đá nhưng là cà phê pha với sữa đặc và chỉ cho vào một ít đá chứ không nhiều như ở Sài Gòn. Cậu tỏ ra thích thú với cách uống cà phê của ba miền. Tôi không biết Jerry có thử uống không, vì khi đó cậu ấy sắp du lịch miền Trung và miền Bắc. Đi cả Hội An, Đà Nẵng, Hà Nội và Sapa.

Nói đến đó chúng tôi quyết định rời quán cà phê và đi uống bia. Jerry muốn biết vị bia Sài Gòn như thế nào? Từ hồi nhập cảnh vào Việt Nam cậu ấy chưa có bạn đồng hành nào. Cậu ấy bảo khi đi dọc sông Mekong ở miền Tây, trên những chiếc xe đò cậu được người địa phương cho thức ăn và nước uống nhưng không dám nhận. Sau khi nghe tôi giải thích và cười hì hì rằng người miền Tây quê tôi chân chất và thân thiện, họ quý khách nên mời khách ăn uống chứ chẳng có ý đồ gì khác thì Jerry rất thích thú. Xem như một trải nghiệm để đời cho cậu ấy khi gặp nông dân Việt Nam. :O

Tôi dẫn Jerry vào Bia Craft, một quán bia với phong cách thoải mái chủ yếu dành cho khách nước ngoài, có ít tiếng ồn hơn những quán bia trên phố Bùi Viện hay Đề Thám. Jerry vừa kết thúc chuỗi ngày đi dọc miền Tây nên không muốn ngồi chỗ quá ồn. Quán chỉ còn hai chỗ trống duy nhất lúc tôi và Jerry bước vào. Vốn không uống được quá nhiều cồn, tôi gọi ly bia nồng độ 4.5%. Còn Jerry do đến từ xứ sở bia của thế giới nên gọi một ly to đùng nồng độ 7%. Tôi nhìn mà hoảng hốt. Cậu ấy uống từng ngụm như cách uống rượu vang. Tôi cũng uống như thế. Cậu ấy nói đó là cách người Bỉ uống bia, uống một lúc không quá nhiều. Văn hóa uống bia của người Bỉ được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới và tuy là một kinh đô bia của thế giới nhưng hiếm khi bắt gặp ai say xỉn ngoài đường phố ở Bỉ. Jerry bảo người Bỉ rất kiêng kị điều này, và có vẻ nhiều người sẽ khinh bỉ khi một ai đó say xốc xếch ngoài đường. Kiểu như, bố mẹ sẽ lôi cổ cậu ấy về làm cho một trận nếu như cậu ấy không về nhà trước khi say bí tỉ và nói nhảm nơi công cộng.

Người Bỉ chế xuất bia từ thuở xa xưa nên cách thưởng thức bia cũng vô cùng điệu nghệ. Ngoài quán đặc trưng phục vụ bia, người Bỉ có thể order bia ở một quán cà phê bất kì. Và có đến 200 loại ly dành cho các loại bia khác nhau, mỗi loại bia sẽ được uống bằng một loại ly riêng biệt để làm tăng hương vị. Giờ tôi mới biết hình dạng của những chiếc ly cũng ảnh hưởng đến hương vị của bia đấy, trước đây tôi cứ nghĩ chỉ do cảm giác.

Jerry nói rằng khi người Bỉ uống bia với nhau, đặc biệt là lúc cụng ly họ phải giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Đó là cách họ tôn trọng nhau trong bữa nhậu và để thể hiện tình cảm quý mến nhau. Ha ha. Suốt cả buổi nhậu Jerry phải lặp lại với tôi về điều này đến hơn chục lần, vì tôi thường rất lơ đãng hay ngó nghiêng xung quanh nên cũng hay quên điều này. Nhưng thật sự cậu ấy chỉ ghẹo tôi, cũng chẳng có ý gì, vì tôi đâu phải người Bỉ. 🙂

Theo lời Jerry kể thì Bỉ cũng như nhiều nước châu Âu. Các bạn thanh niên từ 18 tuổi đã phải ra ngoài tự lập. 18 tuổi Jerry đã rời khỏi vòng tay của bố mẹ ra ngoài sống, học tập, tự đi làm thêm và tự chủ về tài chính. Bố mẹ chỉ giúp một phần nào đó ở giai đoạn ban đầu. Nếu những người trẻ gặp khó khăn trong quá trình tự lập họ sẽ được chính phủ hỗ trợ, cả về mặt tài chính. Đây là một trong những điểm khác biệt lớn giữa phương Tây và các nước châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Nhưng khác biệt như thế cũng phải, vì ít nhất ở phương Tây các bạn trẻ còn được chính phủ hỗ trợ.

Jerry có ô tô riêng năm 20 tuổi và đang sống một mình trong một studio nhỏ ở Ý. Jerry than với tôi chỗ ở của cậu cũng khá nhỏ, không được rộng rãi. Cậu ấy mô tả studio cậu ấy hơi nhỏ, tầm không gian ở quán cà phê. Nhưng như vậy cũng là hơi to cho một người ở đối với những bạn đang tự lập ở Việt Nam, hẹp hơn là Sài Gòn. Không gian đó có thể cho cả 2-3 người hoặc thậm chí đến 3-4 người ở. Nhưng không sao, ở châu Âu điều kiện tốt hơn ở Việt Nam, nên so sánh cũng hơi khập khiễng.

Jerry làm 6 tháng một năm, 6 tháng còn lại dành để đi du lịch. Jerry còn có một người anh lấy vợ ở Hong Kong, mỗi năm cậu ấy sang đó hai đến ba lần. Cậu ấy bảo Hong Kong thì giá đắt đỏ như châu Âu, nhiều địa điểm còn đắt hơn cả châu Âu. Tôi phải khâm phục Jerry. Làm sao có thể làm 6 tháng mà đủ tiền để du lịch trong suốt 6 tháng? Ha ha. Đúng là “work hard, play hard”. Ở Việt Nam khó mà làm được điều này. Bởi vậy suốt cuộc nói chuyện Jerry ít khi nào nhắc đến công việc, mỗi khi nhắc đến công việc cậu ấy luôn lắc đầu ngán ngẩm. Một ngày làm việc 10 tiếng ở Ý đối với cậu ấy là bình thường, có khi còn hơn, mà đã bắt tay vào làm việc thì không có thời gian để đọc tin tức hay lướt Facebook như người Việt mình đâu. Thật đau đớn khi nhắc đến công việc. 🙂 Nhưng không sao, word hard, play hard cũng xứng đáng. Chỉ sợ work hard mà không thể play hard thôi.

Cuối buổi trò chuyện Jerry có nói với tôi về văn hóa ăn tráng miệng của người Bỉ. Sẽ thật lạ lùng nếu như trong bữa ăn được phục vụ tráng miệng bằng trái cây. Ở các nước khác có thể, nhưng ở Bỉ hiếm ai ăn tráng miệng với trái cây. Họ xem điều đó hơi lạ lùng. Bù lại họ ăn tráng miệng với bánh ngọt hoặc thậm chí đôi khi họ tráng miệng bằng đồ mặn, lại còn là những suất rất nhiều, đầy ắp (?). Ha ha. Thật là một thông tin thú vị. Tôi có làm một số research trên Google về cách ăn tráng miệng của người Bỉ thì thấy họ thường ăn bánh ngọt là chủ yếu, nổi tiếng nhất là bánh waffle, đây được xem là loại bánh truyền thống của đất nước này. Trong đó Liège waffle, Brussels waffle và stroopwafel là ba loại nổi tiếng nhất. Ngắm nhìn ẩm thực Bỉ qua internet thôi mà mắc ham. Ha ha. Hy vọng một ngày nào đó tôi cũng có cơ hội chạm đến trời Tây như lời hứa hẹn của Jerry một ngày nào đó có cơ duyên sẽ gặp lại nhau. Vậy đó là tôi có thêm một người bạn. Cũng không hẳn thân, nhưng thật tốt khi được tiếp xúc với một người vui vẻ và hòa đồng, hiểu hơn về văn hóa của một nước ở xa xôi.

Chúng tôi chia tay nhau lúc gần 12 giờ đêm mà luyến tiếc mãi vì còn quá trời chuyện để nói. Thôi thì thôi vậy, có duyên sẽ gặp lại. Biết đâu câu chuyện sẽ thú vị hơn khi tiếng Anh của tôi tốt hơn. 🙂

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s