Đêm lễ vọng

Mùa lễ hội đã đến. Cuốn năm ập đến cuộc đời tôi cái vèo, như một cơn gió thốc vào mặt thảng thốt lúc tôi mở cửa sổ sáng nay. Sài Gòn thật sự trở lạnh một chút.

Tối nay, sau khi mệt nhoài với công việc, T. – người yêu của tôi, đến đón vào trung tâm thành phố. Khi quan sát đám người chộn rộn chụp ảnh lễ lộc dưới những ánh đèn lấp lánh tôi chợt biết một năm nữa lại sắp qua đi. Tôi trưởng thành hơn một tuổi. Tất nhiên chỉ trưởng thành về mặt tuổi tác.

Tôi năm nay 24 tuổi và vẫn thích Giáng sinh.

Một năm qua đi không có gì đặc biệt, ngoài làm việc chăm chỉ và sống hiền lành hơn. Một năm thật sự ít biến động. Còn lại, tất cả dự định vẫn đang dang dở. Mục tiêu có thể trôi chảy Anh ngữ vẫn nằm trên giấy, ước mơ giành lấy một chiếc học bổng tiếp tục ngồi giảng đường ngoại quốc vẫn chưa thành hình thành dáng. Tối nay tôi lại nằm trên chiếc giường quen thuộc và tự kiểm điểm bản thân.

f785e641c1b398b74a388f90acc2bb29

(C) Pinterest

Bên ngoài kia là tiếng xe cộ ồn ào của đường sá Sài Gòn mà căn phòng tầng 1 sát mặt đường không thể nào cắt được. Suốt hơn một năm qua tôi đã sống ở đây. Thỉnh thoảng không thể tránh khỏi bực tức với những bất tiện, nhưng tôi chọn ở lại vì sự an toàn và tình cảm của bà chủ.

Hồi nãy bà lại vào phòng tôi hỏi sao vào nhà vệ sinh nhưng không bật đèn, nhỡ trượt té rồi sao? Đó cũng là một điều bất tiện. Nhưng chỉ là thỉnh thoảng khi tôi cần tập trung còn bà thì cần người tâm sự nên nói quá nhiều. Còn như hồi nãy thì không. Có những hôm tự nhiên tôi cũng cần người tâm sự, để nói những thứ vẩn vơ và sau đó tôi chẳng nhớ thứ nào là thứ nào cả.

Lúc bà vào hỏi thật sự tôi cũng không có gì ngạc nhiên. Căn nhà đôi khi xảy ra những điều kì lạ. Tôi ngầm hiểu, nhưng không muốn than phiền nhiều, chỉ thỉnh thoảng kể những điều kì cục xuất hiện trong căn nhà cho vài người bạn thân nghe. Căn phòng tôi ở trước đây của con gái bà chủ. Chị ấy mất khi bạo bệnh. Thỉnh thoảng tôi ngủ bỗng thấy bóng người phụ nữ đứng dưới chân giường giật bàn chân tôi một tiếng pặc hoảng hồn. Cũng có khi thấy một gương mặt trắng toát đi ngang cửa sổ. Sáng tỉnh dậy không rõ là thấy bằng mắt thật hay mơ. Thú thật là tôi có sợ, sởn da gà, nhưng không hiểu sao khi sinh hoạt trong căn nhà này tôi lại không có cảm giác bất an hay sợ hãi, thậm chí có lúc tôi ở nhà một mình cả tuần.

Và tối nay cũng vậy, cô chủ nhà nói với tôi rằng bà thấy bóng nguời từ phòng tôi đi vào bếp và nhà tắm nhưng không thấy mở đèn nên bà kêu ơi ới mấy tiếng cũng không nghe tôi trả lời. Thấy vậy nên bà chạy vào phòng hỏi tôi. Lúc đó tôi mới ngớ người ra vì thật sự tôi không đi đâu cả. Giây phút đó bà nhìn tôi khựng lại một khoảnh khắc rồi vờ như không có gì, tôi biết rõ là bà đang nghĩ gì. Gương mặt ấy có chút bất ngờ, nhưng không sợ hãi. Tôi cũng vậy, chỉ là sởn gai ốc khi phát hiện có ai đó thuộc thế giới khác mình đang chung sống cùng không gian.

Tôi lại nhắn tin cho một vài người bạn như thường lệ, rồi mở album nhạc Giáng sinh dài dằng dặc của Micheal Bubblé lên nghe. Nó khiến tôi cảm thấy thư giãn và nhiều năng lượng hơn. Lúc nào cũng vậy. Nhạc Giáng sinh luôn làm tâm hồn tôi trở nên háo hức và nhiều sức sống hơn bao giờ hết.

Cảm thấy hơi lạnh, tôi lấy đôi vớ dài mua hồi tháng trước ở Đà Lạt ra đi. Thật sự rất hợp với không khí Giáng sinh, màu đất sét có tô điểm thêm một ít hình khối đẹp mắt màu sặc sỡ. Tôi lấy chiếc cốc chạy xuống bếp để rót một ít nước ấm thì thấy cô chủ nhà đang lục đục cầm cây dao. Cô đang đập dập gừng để cho vào thố thuốc bắc sắc cho liều uống sáng mai. Đêm qua cô bị sình bụng vì thuốc bắc quá mát. Gừng sẽ làm cho liều thuốc trở nên ấm hơn, cô nói với tôi như vậy. Tôi cũng không biết.

Tự nhiên giây phút đó tôi thấy thật kinh khủng. Còn điều gì có thể cô đơn hơn trong một không gian tĩnh lặng và tối tăm và tiếng nhạc jazz Giáng sinh đang trỗi lên và ta chẳng có ai đồng hành ngoài tuổi già và những căn bệnh?

Mùa lễ hội. Sum vầy. Nhưng cô cũng chỉ có một mình. Kể cả khi cô vừa bị tai nạn xe và gãy tay, kể cả khi cô phải sắc thuốc bắc uống mỗi ngày, cũng không có gì thay đổi so với trước đây, cô cũng chỉ có một mình. Tự nhiên giây phút đó tôi muốn rớt nước mắt, giá như tôi là một người thân của cô, người mà cô có thể cảm nhận máu mủ ruột rà của nhau đang chảy là những yếu tố tương đồng. Nhưng chỉ là giá như. Cuối cùng tôi cũng chỉ là một anh biên tập viên truyền hình đến thuê phòng.

Hôm nay là ngày 20/12, còn bốn ngày nữa mới đến Giáng sinh. Nhưng cho tôi xem đây là ngày Lễ Vọng, dù tôi chẳng có đạo Công giáo. Mong một ngày không xa tôi sẽ dọn khỏi căn phòng này, tuy có buồn nhưng sẽ mỉm cười nhìn thấy cô và người con trai cả, cô con dâu và hai đứa cháu vui vầy hạnh phúc. Căn nhà không còn trống một phòng nào.

Cả một năm tôi ở đây, duy nhất hai lần tôi gặp hai đứa cháu duy nhất ghé thăm cô.

Cả một năm trôi qua rồi, tôi hy vọng mình vẫn luôn đủ tốt trong mọi chuyện và đủ nhiệt thành để tiếp tục với những dang dở của năm nay.

Chiếc laptop xài 7 năm của tôi vẫn chậm chạp chạy những nốt nhạc Giáng sinh tình cảm. Năm sau tôi cũng thay mới nó đi, để viết lách nhanh hơn và chăm chỉ xách vào thư viện Tổng hợp ngồi học. Tôi mong rằng năm sau mình sẽ không hối tiếc vì những dự định chưa làm được khi mùa lễ hội ùa đến, như bây giờ.

Bà chủ nhà đã chìm vào giấc ngủ. Còn tôi tự nhiên không thấy buồn ngủ lạ kì.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s