Không uống ngụm trà khi nghe radio

Dạo gần đây tôi cứ chìm đắm trong phim ảnh.

Giáng sinh cận kề, Netflix tung ra hàng loạt phim lễ hội cả cũ lẫn mới tha hồ mà thưởng thức. Toàn những phim thể loại romantic tôi thích. Trong một tuần mà tôi xem ít nhất cũng đã 10 phim và phim nào cũng hay ấy chứ. Điểm đặc biệt là phim nào cũng có mô típ gần giống nhau, mở đầu phim họ phải gặp một sự cố hoặc biến cố nào đó đủ để họ chợt giật mình nhận ra người họ đem lòng yêu thương bấy lâu nay thật sự là nhầm rồi, một sự nhầm lẫn to lớn.

Để rồi họ phiêu lưu vào một thế giới lạ lẫm hơn với nhiều điều thú vị và họ biết rằng nơi họ thuộc về không phải chốn cũ, con người cũ đã quá đỗi thân quen mà là một nơi khác trái ngược hoàn toàn. Không nhất thiết phải là nơi xa hoa mới có được tình yêu vĩnh cửu, không chỉ những hiện đại bậc nhất mới mang đến cho nhau được nhiều yêu thương. Tất cả đều ngợi ca những tình yêu giản dị và dường như tất cả nhân vật phiêu lưu với cuộc đời họ trong những cuộn phim kiểu này đều là phụ nữ. Họ cuồng nhiệt, dám thay đổi ở phút cuối mặc dù đôi lúc cũng có chút do dự. Phải chăng phụ nữ mới hay dám mù quáng tin vào trực cảm của mình, còn đàn ông thì không? Tôi không hoàn toàn tin vào điều này, mà tin vào phần lớn đối tượng công chúng mục tiêu của những bộ phim lãng mạn, đôi chút hoang đường kiểu này là phụ nữ.

Thật ra, trước đây tôi không xem nhiều phim và xem với tần suất dày đặc đến vậy. Chẳng qua là tôi đang cần xem phim nói tiếng Anh nhiều hơn để luyện kĩ năng nghe, bên cạnh việc tận hưởng không khí của cốt truyện, gột rửa tâm hồn và có thêm hiểu biết về những vùng đất mới. Tôi cho đây là cách tốt nhất để tôi cải thiện tiếng Anh ở khoảng thời gian hiện tại.

Mỗi tối, sau khi về đến nhà, ăn uống và làm vệ sinh cá nhân xong, tôi thường nằm thừ trên giường và bắt đầu cuộc hành trình “thưởng thức” phim ảnh. Một kiểu “Netflix and chill” khá khiên cưỡng. Tuy nhiên phải thừa nhận những chương trình trên Netflix có chất lượng khá tốt với nội dung và hình thức được đầu tư kĩ lưỡng. Tôi bắt đầu thích thú với Netflix từ khi nào không hay.

Công việc biên tập viên truyền hình khá linh động để tôi có thể đăng ký bất cứ một khóa học tiếng Anh nào, vì vậy không có lựa chọn nào khác, tôi đành tận dụng mọi thời gian rỗi rãi để học tiếng Anh cho bằng được. Vì với tôi tiếng Anh là cả một thế giới to lớn. Vì tiếng Anh có thể mở ra cả một chân trời mới, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Là cơ hội để tôi đến với thế giới và tiếp cận với thế giới.

501698d8013345d214a5ec3825e6c7dd

Ảnh: Pinterest

Khi ở độ tuổi teen, tôi thường nghe radio, một số đài địa phương các tỉnh miền Tây Nam Bộ phát các chương trình văn hóa sông nước và có cả chương trình dạy tiếng Anh và tiếng Pháp. Hồi đó tiếp nhận phương pháp dạy học kiểu như vậy rất khó, nên tôi thường tự học tiếng Anh qua các bộ sách dành cho người muốn học để đi du lịch. Ấy vậy nhưng cũng hiệu quả hơn tôi học ở trường nhiều, tôi bắt đầu có thể giao tiếp chút chút. Mỗi lúc ngồi bên chiếc radio nghe chương trình, mặc dù cảnh vật cũng chẳng đẹp hay lãng mạn gì, chỉ là một hàng tre thưa lá bên một chiếc ao đen ngòm, nhưng lúc nào ngồi nghe radio sau hiên nhà lộng gió tôi cũng thích nhâm nhi một tách trà hoa lài mà mẹ tôi rất thích, luôn mua bỏ sẵn trong tủ ly sau nhà. Kể cả khi ba mẹ tôi đi làm lụng xa, tôi ở nhà một mình tôi cũng không bỏ thói quen này. Nhưng mấy năm lên Sài Gòn, cuộc sống hối hả quá nên tôi lại không còn nghe radio nữa.

10 ngày nay, tôi lại trở về nghe radio. Chỉ có khác là tôi nghe radio bằng tiếng Anh thay vì tiếng Việt như trước đây. Cũng chẳng có một tách trà nào cả.

Mỗi sáng trước khi bước ra khỏi nhà, tôi cắm chiếc tai nghe thật gọn gàng, mặc thêm một lớp áo khoác (ngoài để chống nắng) còn để ngụy trang trước cảnh sát giao thông, giấu nhẹm đi hai sợi dây dài thòng lòng của chiếc tai nghe, xong rồi mới bước lên xe máy để đến công ty. Tôi tập thói quen nghe radio phát bằng tiếng Anh vào mỗi buổi sáng. Khoảng thời gian từ nhà đến công ty mất tầm 40 phút cho một chiều, vậy là mỗi ngày tôi nghe được đến bốn chương trình trên radio.

Cứ mỗi chiều tôi được nghe một nam và một nữ MC kể cho tôi nghe hai câu chuyện, chương trình của họ giới thiệu về những vùng đất mới, con người thú vị, những nét văn hóa hoặc một điểm nhỏ của sự kiện lịch sự nào đó chẳng hạn. Hằng ngày, như một người bạn tôi cứ nghe họ kể về cuộc sống của những gia đình bên bờ biển tỉnh nào đó ở Hàn Quốc, lịch sử của vaccines, thần thoại biển cả, cho đến văn hóa ăn mừng vụ thu hoạch. Có lần tôi còn nghe được câu chuyện của một người được cho là tiên phong, truyền động lực cho mọi người viết về hành trình của bản thân họ, một kiểu sau này được gọi là nhật ký. Sau khi nghe chương trình này, tôi càng hăng hái hơn để viết, cảm thấy quý trọng những gì từng xảy ra với cuộc đời mình. Viết, có thể nhắc nhớ. Viết, có thể lưu trữ kỉ niệm, tình yêu thương, hình dung về một người, hình dung về mọi người và thế giới. Viết để ghi chép lại một bản sao của kí ức, quan điểm sống, những thứ từng thuộc và không từng thuộc về cuộc đời của mỗi người.

Hằng ngày, tôi cứ như một chú chim lặng lẽ, đi làm bên cạnh một người bạn của mình là chương trình radio bằng tiếng Anh. Tôi ít sử dụng Facebook hơn, để dành nhiều thời gian cho việc học. Tôi ghi chép lại hầu hết những từ vựng tiếng Anh mà tôi chưa biết vào một chiếc link Google Sheet với đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt và kèm nhiều ví dụ. Sau đó bất kể trên công ty hay ở nhà, bất kể lúc nào có thời gian rỗi rãi là tôi lại lôi ra để học. Mấy hôm rồi, do tiếp xúc với máy tính liên tục trong thời gian dài, tôi bị khô mắt và có dấu hiệu mệt mỏi, tuy nhiên, sau khi điều tiết lại nhịp độ tiếp cận với máy tính, cộng với sử dụng thuốc nhỏ mắt tôi đã cảm thấy mọi thứ ổn hơn.

Ở công ty cường độ làm việc đã giảm bớt hơn so với hai tháng trước, tình trạng mối quan hệ giữa các đồng nghiệp cũng đã hạ nhiệt, mặc dù chưa chắc đã tốt hơn. Nhưng tôi tin tất cả đang tốt dần lên, nếu như tháng trước tôi phải làm việc liên tục không có thứ bảy, chủ nhật từ 9 giờ sáng tới hơn 12 giờ khuya thì bây giờ thời gian thư thả hơn nhiều. Chương trình lên sóng cũng gần đến số cuối cùng. Đây là chương trình lớn thứ hai tôi đảm nhận, âu cũng là may mắn. Có những tập của Cơ hội cho ai cũng đã đạt hơn con số 1,5 triệu views trên YouTube, dù không quá phấn khích nhưng tôi cũng có chút vui mừng cho thành quả của mình góp công. Mong mọi thứ sẽ ổn, mong mọi người có nhiều niềm vui.

Sinko.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s