Sài Gòn hóa gần hóa xa
Cô đã sống ở Hà Nội cả năm nay, nhưng cảm giác nhớ thương Sài Gòn luôn ẩn hiện. Thành phố phương Nam đã không vì sự rời đi của […]
Cô đã sống ở Hà Nội cả năm nay, nhưng cảm giác nhớ thương Sài Gòn luôn ẩn hiện. Thành phố phương Nam đã không vì sự rời đi của […]
Nếu nhận được câu hỏi này, tôi sẽ trả lời ngay lập tức là khó chứ. Quá khó là đằng khác. Thử tưởng tượng một câu chuyện chỉ mang tính […]
Những buổi trực tin đêm ở cơ quan dường như trở thành ám ảnh, mỗi lúc tình cờ phải tung ánh mắt về phía xa kia. Mình tồn tại ngoài […]
Tui từng không ưa nhạc quê hương, trữ tình. Nhạc gì mà não nuột, buồn tủi gần chết. Nhân vật chính không thất tình, cũng chia ly, đoạn tuyệt. Không […]
Ba ơi, mình có duyên nợ trong cuộc đời này. Mình còn duyên, nhưng Ba hết nợ với tụi con rồi, Ba về với Phật khi tụi con chưa kịp […]
Dạo gần đây tôi nhận ra mình đã trở thành một wokaholic. Không rõ từ lúc nào, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra điều đó rõ rệt hơn. Trên […]
Tặng cô gái 72 tuổi, mặc dù có khi cô chẳng đọc được. Cảm ơn, vì nhờ người con gái này mà tôi thêm yêu Sài Gòn… nhiều chút. Sài […]
Hôm kia, mợ Bảy của tôi qua đời. Sự kiện này lại một lần nữa nhắc tôi về sự hữu hạn của thời gian. Trước đây một năm, cậu Bảy […]
Lúc bước ra từ cổng chùa là lúc người ta cảm thấy cô đơn nhất. Nhất là phía trước mình là khoảng trời chơi vơi đầy gió, Đức Phật thì […]
Nhớ ngắn gọn thôi. Gọi điện cho mẹ rồi nhớ nhà quá chừng. Tự nhiên nhớ những lúc ba cõng đi dưới trời mưa lất phất, tới 13, 14 tuổi […]