Xuất bản một quyển sách có khó không?

Nếu nhận được câu hỏi này, tôi sẽ trả lời ngay lập tức là khó chứ. Quá khó là đằng khác.

Thử tưởng tượng một câu chuyện chỉ mang tính cá nhân hoặc mình chỉ kể về gia đình, bạn bè xung quanh, làm sao đủ thuyết phục người khác chịu cầm mảnh ký ức lạ lẫm đó để đọc và hiểu. Chưa tính đến chuyện họ có thấu cảm, đồng điệu và xem đó là những con chữ hữu ích để ngấu nghiến không.

Nhưng nếu được hỏi tôi có khao khát được xuất bản một quyển sách không? Câu trả lời (dĩ nhiên) là có. Quá trời nôn nao ấy chứ.

Từ năm cuối cấp ba, tôi bắt đầu yêu văn chương. Tôi tìm đọc các tác phẩm văn học tuổi teen như Hoa học trò, Mực tím và một số sáng tác gần gũi khác từ Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Nhật Ánh… Tôi không có khiếu viết văn, nhà tôi là dân lao động “thứ thiệt”, vì vậy tôi cũng tiếp xúc với văn chương khá trễ.

Từ khi bước chân vào giảng đường ĐH KHXH & NV TP.HCM, tôi biết rằng mình cần nỗ lực nhiều hơn các bạn khác. Hồi cuối cấp ba, tôi còn không viết nỗi một bài văn trên 7 điểm, thi tốt nghiệp được 9 điểm môn Ngữ Văn thật sự là một kỳ tích. Mặc dù Ngữ văn là môn học tôi yêu thích.

Tôi tập viết hầu như mỗi ngày.

Rời ghế nhà trường, tôi đi làm báo hình một thời gian, rồi chuyển sang làm gameshow trước khi bén duyên với nghề Public Relation. Lúc này khả năng viết còn hạn chế, tuy nhiên, tôi biết khả năng của mình dần cải thiện. Và trong giai đoạn này, tôi cũng có viết, nhưng chủ yếu là để luyện tập.

Một vài truyện ngắn tôi có đăng lên đây, như “Đi thật xa để yêu người đàn ông thật gần”, “Chảy nước mắt ra”, “Cô chủ nhỏ tuổi 72”, khi đọc lại đều thấy cốt truyện khá non nớt, cách hành văn và triển khai quá thiên về cảm xúc, nên tôi cũng không tự tin để làm gì tiếp theo. Mặc dù giọng văn cũng có vẻ “được”.

Sách trên thị trường tràn đầy, nếu can đảm không sợ động chạm, thật sự có những quyển chả đọc được mấy câu. Xuất bản sách có thể dễ trong một số trường hợp, nhưng để xuất bản một quyển sách có giá trị thật sự khó.

Tôi có viết một số thứ, nếu không muốn nói là nhiều (và tôi giấu nhẹm, không khoe lên đây). Tôi không ưng ý. Bởi tôi thấy nó còn khá chủ quan, chưa phù hợp và mang giá trị với số đông công chúng. Tôi cũng có một vài mối quan hệ văn chương, nhưng mỗi lần nhìn lại tác phẩm của mình, tôi lại không dám ngỏ lời. Kinh nghiệm phụ trách truyền thông và nội dung cho một số công ty, tôi khá tin tưởng vào khả năng tự đánh giá của mình. Trước khi cho người khác kiểm duyệt, bản thân phải vượt qua được vòng tự kiểm duyệt.

Và bây giờ, tôi đang viết những câu chuyện nhỏ về Sài Gòn. Đó là những kỉ niệm đẹp tôi trải qua, những câu chuyện dễ thương được bạn tôi kể lại… Tất cả sẽ được xuất hiện trong những truyện ngắn về Sài Gòn. Quyển sách dành cho những người từng hao hụt niềm tin ở Sài Gòn. Người tìm mãi không thấy tình yêu chân chính, sẽ tin vào tình yêu. Người ngỡ như mọi người đều chăm chăm cho quyền lợi cá nhân, sẽ có thấy được một góc nhìn khác, ở đây đó còn quá nhiều người tốt ở thành phố rộn ràng này.

Vì sao tôi cần xuất bản sách? Vì tôi muốn lan tỏa năng lượng tích cực và đáng yêu tôi đã nhận được, cho những ai đọc những mẫu chuyện mình viết. Tôi cũng muốn mình có kỉ niệm với Sài Gòn, bằng cách ghi chép lại, như cách đối đãi tốt với Sài Gòn sau ngần ấy năm thành phố cưu mang, cho tôi kiến thức, việc làm, trải nghiệm đẹp đẽ. Dù mai này tôi về quê hay đi bất kỳ nơi nào sinh sống, vẫn còn đó một kỷ niệm thật đẹp với Sài Gòn. Mình đã viết về Sài Gòn bằng một tình yêu vốn dĩ.

Mong sẽ nhận được sự giúp sức từ anh chị em bạn blog. Những anh chị em, tất nhiên có sức viết dồi dào và nhiều kinh nghiệm hơn Sin Kô.

Tôi ý thức được rằng, muốn xuất bản một quyển sách văn học, bản thân cần phải nỗ lực nhiều ơi là nhiều. Nhưng tôi có niềm tin rằng mình sẽ làm được, không có một sự kiên trì và luyện tập nào mà không được đền đáp. Mong một ngày tôi có thể khoe với anh chị em trên blog của mình về quyển sách đầu tay. Chúc tất cả an toàn và bình an vượt qua mùa dịch đầy khó khăn này!

Sin Kô sẽ ở ẩn và viết một thời gian. À, trong lúc này vẫn làm việc bục mặt chứ có vui sướng gì đâu. Đừng tưởng Sin Kô được nghỉ ngơi, chuyên tâm viết lách nhé. 😛 Chúc mọi người vui với dự định sắp tới!

Sin Kô Nguyễn

Ảnh: Pinterest

Bình luận về bài viết này